... ...

Biết Sống
Đọc xong ba câu chuyện dưới đây, có lẽ chúng ta sẽ nhận ra một vài điều, có lúc phải chăng mình đã đòi hỏi quá cao, có lẽ nào ta đã coi đó là điều đương nhiên.

Câu chuyện thứ nhất

A không thích ăn trứng gà, lần nào làm trứng đều đưa cho B ăn. Lúc đầu B rất cảm kích, lâu lần trở thành thói quen. Quen rồi, việc này trở thành điều đương nhiên phải thế. Đến một ngày, A đem trứng gà cho C, B cảm thấy không thoải mái. Hắn đã quên mất trứng gà vốn dĩ là của A, A muốn cho ai thì cho. Sau đó hai người họ cãi nhau, từ đó về sau tuyệt giao không gặp lại.

Câu chuyện thứ hai

Mùa hè năm đó rất nóng, một đội mấy người rủ nhau đi phiêu bạt.
Cô gái lúc cởi giày nghịch nước không may làm rơi giày chìm xuống đáy. Lúc lên bờ, sỏi ven bờ bị nắng chiếu nóng bỏng mà bọn họ còn phải đi một đoạn dài nữa. Thế là, cô gái tìm sự giúp đỡ từ người khác, nhưng ai cũng chỉ có một đôi giày duy nhất.

Cô gái cảm thấy không hài lòng, bởi cô quen nhận được sự giúp đỡ từ người khác rồi, chỉ cần nũng nịu một chút sẽ được kết quả như mong muốn. Nhưng lần này lại không thế. Cô tự nhiên cảm thấy những người này đều không tốt.

Sau đó, có một người con trai tự nguyện đem giày của mình cho cô, sau đó chân không đi trên những hòn sỏi nóng bỏng một đoạn dài, còn tự đùa với mình là thiết bản thiêu (nướng thịt trên bàn sắt).

Cô gái bày tỏ sự cảm ơn, người con trai nói, em nên nhớ, không có ai có nghĩa vụ phải giúp người khác cả. Giúp em là vượt ngoài tình bạn rồi, không giúp là điều đương nhiên. Cô gái ghi nhớ lời người con trai, từ đó về sau, cô học cách luôn ghi nhớ trong tim những bàn tay đã giúp cô và còn cố gắng báo đáp ân tình của họ.

Nhiều lúc, chúng ta luôn hi vọng nhận được lòng tốt của người khác. Ban đầu chúng ta vô cùng cảm kích, dần dần trở thành thói quen. Quen với việc người khác đối tốt với bạn sẽ tự cho rằng đó là điều đương nhiên với bạn.

Đến một ngày, người ta không tốt với bạn nữa bạn lại oán trách họ. Thực ra không phải người ta không tốt mà là do yêu cầu của bạn ngày càng nhiều. 

Quen nhận được mà quên mất phải cho đi.

long-tot-khong-phai-dieu-duong-nhien

Câu chuyện thứ ba 

Xế chiều, dê vẫn một mình chơi bên sườn đồi. Một con sói bất ngờ xuất hiện trong bụi cây, nó muốn ăn thịt dê. Dê chạy, cố gắng dùng chân chống lại nhưng lại không hề gọi bạn bè đến cứu. 

Bò ở sau bụi cây nhìn sang phát hiện ra sói liền chạy mất; 

Ngựa cúi nhìn phát hiện ra sói cũng không chần chừ chạy mất.

Lừa nhìn thấy sói, chậm chậm ở lại sườn đồi; 

Lợn đi qua, phát hiện ra sói liền trôi xuống chân đồi; 

Thỏ nghe thấy tiếng sói liền chạy nhanh như một mũi tên. 

Chó dưới chân đồi nghe thấy tiếng kêu của dê liền vội vàng chạy lên đồi, từ trong bụi cây lao ra cắn cổ con sói. Sói đau đớn kêu thảm thiết nhân lúc chó lơ là nó chạy mất.

Khi dê về đến nhà, bạn bè đều đến thăm.

Bò nói: Sao bạn lại không gọi mình chứ? Bộ guốc của tôi có thể đâm thủng nội tạng của hắn.

Ngựa nói: Sao bạn không gọi tôi? Chân của thôi có thể dẫm bẹp đầu sói.

Lừa nói: Sao không gọi tôi một tiếng? Chỉ cần tôi hét một tiếng khiến sói chết khiếp luôn.

Lợn nói: Bạn không gọi tôi một tiếng, tôi sẽ dùng miệng của mình huých nó lăn xuống đồi.

Thỏ nói: Sao bạn không chịu gọi tôi? Tôi chạy nhanh, tôi có thể truyền tin.

Trong tập thể hỗn loạn này không hề thấy chó.

Tình bạn chân thật không cần lời lẽ hoa mỹ, mà quan trọng luôn ở bên bạn. Còn cả ngày cứ bám lấy bạn, đôi khi khiến bạn vui vui thì tình bạn đấy không chắc chắn. Những người bạn dù ở xa nhưng vẫn dõi theo bạn, khi bạn vui vẻ không xán đến để nịnh hót; lúc bạn cần lại lặng lẽ đến bên bạn, quan tâm bạn mới là tình bạn chân chính.

Theo qtcs.com.vn

Biết Sống

Với quan điểm sống tích cực ấy cùng mong muốn được nhân lên mãi những vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp con người là động lực để chúng tôi xây dựng nên Biết Sống

Biết Sống

Với quan điểm sống tích cực ấy cùng mong muốn được nhân lên mãi những vẻ đẹp tự nhiên, vẻ đẹp con người là động lực để chúng tôi xây dựng nên Biết Sống
Powered by Blogger.