Vào đời ai cũng có mục đích để sống. Mục đích đó thường được hình thành từ lúc ta có đủ trí khôn, từ lúc ta còn đi học.
Phải nói thêm rằng để hình thành được cái "chương trình hành động" tối quan trọng này, ta còn có sự góp tay tích cực của cha mẹ, ông bà, những người thân yêu trong gia đình, và cả thầy cô giáo nữa. Nhờ mỗi người góp một ý nên nó mới được hoàn thiện. Mục đích vào đời của bất cứ ai cũng tươi đẹp cả. Ai cũng muốn góp sức cho đời mình được sung sướng, sống đúng lý tưởng, và giúp xã hội tiến lên không ngừng.
Ngay từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, anh chị học trò nào lại không tự dệt cho mình những hoài bão to lớn, những ước mơ cao xa và quyết đem hết tài năng và ý chí của mình để phụng cho đời... Cha mẹ, thầy cô giáo cũng muốn cho ta sớm nên người, ra đời tạo được công danh sự nghiệp để làm vẻ vang cho gia đình, dòng họ, cho nhà trường, cho thầy cô giáo.
Mục đích sống của mỗi người tuy ít ai giống ai, nhưng tập trung cũng gom vào hai điểm:
- Tạo được công ăn việc làm ổn định. Tương lai có chút công danh.
- Góp sức tô điểm cho đời được tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Nhiều người vào đời đã sống trung thực với con đường lý tưởng mà mình đã vạch ra đó với tất cả sự quyết tâm cao. Tất nhiên, có kẻ thành công có người thất bại. Thành công, có thể nhờ vào tài đức sẵn có, mà có thể nhờ gặp vận may. Còn người thất bại có thể do bản thân kém đức nhiều tài, hoặc do thời vẫn trớ trêu gặp nhiều xui rủi.
Vẫn biết đời có nhiều ngang trái, mình tính một đường nhưng kết quả có thể ra một nẻo, nhưng sống là phải có mục đích rõ ràng, minh bạch. Xưa nay, dù tay trắng vào đời cũng phải có một niềm vui, một niềm khát vọng, chứ không ai lại có thể thơ ngây phó mặc mình cho dòng đời run rủi vùi dập ra sao thì ra, để rồi cứ nhắm mắt tin bừa "trời sinh voi sinh cỏ"! Có chăng chỉ những tay đại lãn ngu muội mới tin một cách hồ đồ như vậy.
Xưa nay một số người vẫn tin rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", cho rằng mọi việc ở đời đều có sự an bài trước. Ngay con người, ai cũng có số mệnh riêng giàu hay nghèo, sang hay hèn thọ yếu ra sao đều đã được định sẵn.
Tin thì vẫn cứ tin, nhưng khi "đói thì đầu gối cũng phải bò", "muốn ăn thì lăn vào bếp", chứ của cải đâu tự dưng dâng đến. Vì sự sống trước mắt, đâu ai dám lơ là đến chuyện mưu sự làm ăn!
Hơn nữa, ngày nay khoa học đã tiến bộ vượt bậc đã phóng được vệ tinh lên tận sao Hỏa thì chẳng lẽ mình cứ ngồi khoanh tay bó gối suốt ngày chờ thời?
Ngày nay ta phải tin vào đâu "Nhân định thắng thiên" mà sống. Con người tuy là một sinh vật yếu ớt nhưng nhờ có trí tuệ thông minh nên mới làm chủ được muôn loài. Con người cũng càng ngày càng khám phá ra được những điều bí mật trong trái đất, đã đặt chân lên mặt trăng và đang khám phá những điều kỳ diệu tân sao Hỏa. Chắc chắn trong tương lai, loài người còn tiến xa hơn nữa, biết sâu hiểu rộng hơn nữa...
Nhiều người không còn tin vào số mệnh, họ nhờ vào ý chí cương quyết và tinh thần bất khuất của mình nên cải được mệnh số nghèo mà biết chịu khó làm việc thì cũng có ngày trở nên giàu có. Dốt náy mà chịu khó làm việc thì cũng có ngày đỗ đạt. Cũng như kẻ bại xuôi, cất tay cất chân không nổi, thay vì phải nằm yên một chỗ chờ chết, nhưng nếu quyết tâm luyện tập thân thể thì cũng có ngày đi đứng được như những người bình thường...
Sống là phải tự tin, phải biết dùng ý chí quật cường và sự kiên tâm vững mạnh của mình để vươn lên đỉnh cao mong muốn.
Dù sao, đã hội nhập vào cuộc sống, muốn được sống còn ta phải cố gắng tranh đua làm việc như mọi người. Có việc làm ta mới tạo ra được nhiều của cải mà sống, không nên ỷ lại vào người khác. Cái cách sống bám, sống ỷ lại vào người khác, sống theo cách "ăn chực nằm chờ" là lối sống đáng khinh.
Trời sinh ra mỗi người đều có tay chân và khối óc. Tại sao ta không làm việc mà sống, lại can tâm sống kiếp tầm gửi vào người?
Nếu ra đời không gặp may mắn, bị một dị tật bẩm sinh nào đó chẳng hạn, thì ta đành sống nhờ người chứ mạnh tay khỏe chân mà sống ăn bám thì thật khó coi.
Vẫn biết rằng, ai cũng có lòng bác ai vị tha, nhưng điều đó không có nghĩa là khi giúp đỡ cho ai thứ gì họ không có chút ...nghĩ suy. Thật ra, người ta chỉ sẵn lòng giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, cô quá, những người già nua tàn tật... Còn với kẻ sức dài vai rộng mạnh tay khỏe chân thì ...phải để họ tự lo kiếm sống, chứ ai sức đâu mà giúp đỡ!
Vào đời mà tấm thân còn không lo nổi, hai bữa cơm trong ngày mà vẫn bữa đói bữa no, thì làm sao tính được chuyện tiến thân? Làm sao giúp đỡ cho đời?
Thật ra, xã hội đâu có đặt nhiều kỳ vọng to tát vào ta, mà chỉ đòi hỏi mỗi người:
- Biết sống và làm ăn lương thiện
- Biết tôn trọng quyền lợi của người khác
- Biết tôn trọng pháp luật
- Biết tích cực thi hành nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước.
Phải nói thêm rằng để hình thành được cái "chương trình hành động" tối quan trọng này, ta còn có sự góp tay tích cực của cha mẹ, ông bà, những người thân yêu trong gia đình, và cả thầy cô giáo nữa. Nhờ mỗi người góp một ý nên nó mới được hoàn thiện. Mục đích vào đời của bất cứ ai cũng tươi đẹp cả. Ai cũng muốn góp sức cho đời mình được sung sướng, sống đúng lý tưởng, và giúp xã hội tiến lên không ngừng.
Mục đích sống của mỗi người tuy ít ai giống ai, nhưng tập trung cũng gom vào hai điểm:
- Tạo được công ăn việc làm ổn định. Tương lai có chút công danh.
- Góp sức tô điểm cho đời được tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn.
Nhiều người vào đời đã sống trung thực với con đường lý tưởng mà mình đã vạch ra đó với tất cả sự quyết tâm cao. Tất nhiên, có kẻ thành công có người thất bại. Thành công, có thể nhờ vào tài đức sẵn có, mà có thể nhờ gặp vận may. Còn người thất bại có thể do bản thân kém đức nhiều tài, hoặc do thời vẫn trớ trêu gặp nhiều xui rủi.
Xưa nay một số người vẫn tin rằng: "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", cho rằng mọi việc ở đời đều có sự an bài trước. Ngay con người, ai cũng có số mệnh riêng giàu hay nghèo, sang hay hèn thọ yếu ra sao đều đã được định sẵn.
Tin thì vẫn cứ tin, nhưng khi "đói thì đầu gối cũng phải bò", "muốn ăn thì lăn vào bếp", chứ của cải đâu tự dưng dâng đến. Vì sự sống trước mắt, đâu ai dám lơ là đến chuyện mưu sự làm ăn!
Ngày nay ta phải tin vào đâu "Nhân định thắng thiên" mà sống. Con người tuy là một sinh vật yếu ớt nhưng nhờ có trí tuệ thông minh nên mới làm chủ được muôn loài. Con người cũng càng ngày càng khám phá ra được những điều bí mật trong trái đất, đã đặt chân lên mặt trăng và đang khám phá những điều kỳ diệu tân sao Hỏa. Chắc chắn trong tương lai, loài người còn tiến xa hơn nữa, biết sâu hiểu rộng hơn nữa...
Nhiều người không còn tin vào số mệnh, họ nhờ vào ý chí cương quyết và tinh thần bất khuất của mình nên cải được mệnh số nghèo mà biết chịu khó làm việc thì cũng có ngày trở nên giàu có. Dốt náy mà chịu khó làm việc thì cũng có ngày đỗ đạt. Cũng như kẻ bại xuôi, cất tay cất chân không nổi, thay vì phải nằm yên một chỗ chờ chết, nhưng nếu quyết tâm luyện tập thân thể thì cũng có ngày đi đứng được như những người bình thường...
Dù sao, đã hội nhập vào cuộc sống, muốn được sống còn ta phải cố gắng tranh đua làm việc như mọi người. Có việc làm ta mới tạo ra được nhiều của cải mà sống, không nên ỷ lại vào người khác. Cái cách sống bám, sống ỷ lại vào người khác, sống theo cách "ăn chực nằm chờ" là lối sống đáng khinh.
Trời sinh ra mỗi người đều có tay chân và khối óc. Tại sao ta không làm việc mà sống, lại can tâm sống kiếp tầm gửi vào người?
Vẫn biết rằng, ai cũng có lòng bác ai vị tha, nhưng điều đó không có nghĩa là khi giúp đỡ cho ai thứ gì họ không có chút ...nghĩ suy. Thật ra, người ta chỉ sẵn lòng giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, cô quá, những người già nua tàn tật... Còn với kẻ sức dài vai rộng mạnh tay khỏe chân thì ...phải để họ tự lo kiếm sống, chứ ai sức đâu mà giúp đỡ!
Vào đời mà tấm thân còn không lo nổi, hai bữa cơm trong ngày mà vẫn bữa đói bữa no, thì làm sao tính được chuyện tiến thân? Làm sao giúp đỡ cho đời?
- Biết sống và làm ăn lương thiện
- Biết tôn trọng quyền lợi của người khác
- Biết tôn trọng pháp luật
- Biết tích cực thi hành nghĩa vụ của người công dân đối với nhà nước.
Thực hiện được những nghĩa vụ đó ta sẽ trở thành một công dân tốt, sống có ích cho xã hội.
Sống mà thực hiện được tất cả những ước vọng của mình là ta đã gặt hái được thành công trên đường đời.