Ở đời, ai cũng phải làm việc để sống. Hễ có làm thì hàm mới có nhai.
Đời sống càng văn minh tiến bộ thì nhu cầu vật chất trong đời sống của mỗi người đòi hỏi càng nhiều. Có nhiều thứ bắt buộc phải chi tiêu. Ngày xưa, đời sống của ông bà ta chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc, và nhà ở, hàng tháng ta còn trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền xe cộ, tiền ăn học cho con cái, và mua sắm nhiều vật dụng cần thiết...
Nói đến tiện nghi cho đời sống hợp với thời đại văn minh tiến bộ thì kể sao cho hết, và sắm bao nhiêu cũng chưa cho là đủ được! Chính những khoản tiêu pha ngoại lệ này nhiều khi còn tốn kém hơn cả tiền ăn mặc nữa. Tất nhiên, sự tiêu xài này không phải là một sử uổng phí, vì nhờ có những tiện nghi này mà đời sống của chúng ta mới được thoải mái và sung sướng hơn.
Vì vậy nên ai cũng cố tìm cho mình sớm có công ăn việc làm ổn định.
Làm việc để sống: Ai cũng phải làm việc để sống. Việc làm sẽ đem lại cho ta của cải và tiền bạc để tự nuôi thân. Chỉ có những kẻ lười biếng lao động, hoặc cố tình ỷ vào người khác mới tránh né làm việc mà thôi. Đây là một tính xấu đáng chê trách, nếu không muốn nói là đáng khinh bỉ.
Bà con thân thuộc, bạn bè giàu có, nếu họ có thương đến mình thì cũng chỉ đến mức độ nào thôi, chứ đâu ai có thể nuôi sống mình đến trọn đời mãn kiếp được! Còn nếu nhờ vào của phúc ẩm ông cha để lại, thì "miệng ăn núi lở", phỏng nuôi thân được bao nhiêu ngày?
Hơn nữa, hễ "nhàn cư vi bất thiện", người mà suốt ngày không có việc gì làm thì thường suy nghĩ quẩn quanh, mà toàn là những chuyện không hợp với lẽ phải, với đạo lý làm người. Nếu có những toan tính, thì toàn chỉ nhắm vào những công việc làm phi pháp như trộm cướp, hoặc lừa gạt người ta mà sống... còn không thì cũng tụm năm tụm ba để rượu chè cờ bạc hư đốn tâm thân... Vậy, không gì tốt hơn là mỗi người nên tự chọn cho mình một nghề mà sống.
Nghề nghiệp trên đời thì có rất nhiều, lao động trí óc có mà lao động chân tay cũng có. Nhưng, tốt nhất là ta phải cố học cho được một nghề tinh thông thì nghề đó mới nuôi sống được thân và gia đình ta được. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà!
Điều mà mọi người ao ước nhất là suốt đời được phụng sự với nghề mình yêu thích nhất. Đó cũng là nghề phù hợp với khả năng của mình. Khi đã yêu thích công việc, thì ai cũng hăng say với công việc và sẽ không cảm thấy mệt mỏi hoặc chán ngán.
Ngược lại, với nghề không phù hợp với khả năng và sở thích của mình thì dễ gây cho ta sự buồn chán, và như thế hiệu năng của công việc sẽ không được như ý muốn.
Đời sống càng văn minh tiến bộ thì nhu cầu vật chất trong đời sống của mỗi người đòi hỏi càng nhiều. Có nhiều thứ bắt buộc phải chi tiêu. Ngày xưa, đời sống của ông bà ta chỉ cần có đủ cơm ăn, áo mặc, và nhà ở, hàng tháng ta còn trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền xe cộ, tiền ăn học cho con cái, và mua sắm nhiều vật dụng cần thiết...
Vì vậy nên ai cũng cố tìm cho mình sớm có công ăn việc làm ổn định.
Làm việc để sống: Ai cũng phải làm việc để sống. Việc làm sẽ đem lại cho ta của cải và tiền bạc để tự nuôi thân. Chỉ có những kẻ lười biếng lao động, hoặc cố tình ỷ vào người khác mới tránh né làm việc mà thôi. Đây là một tính xấu đáng chê trách, nếu không muốn nói là đáng khinh bỉ.
Hơn nữa, hễ "nhàn cư vi bất thiện", người mà suốt ngày không có việc gì làm thì thường suy nghĩ quẩn quanh, mà toàn là những chuyện không hợp với lẽ phải, với đạo lý làm người. Nếu có những toan tính, thì toàn chỉ nhắm vào những công việc làm phi pháp như trộm cướp, hoặc lừa gạt người ta mà sống... còn không thì cũng tụm năm tụm ba để rượu chè cờ bạc hư đốn tâm thân... Vậy, không gì tốt hơn là mỗi người nên tự chọn cho mình một nghề mà sống.
Nghề nghiệp trên đời thì có rất nhiều, lao động trí óc có mà lao động chân tay cũng có. Nhưng, tốt nhất là ta phải cố học cho được một nghề tinh thông thì nghề đó mới nuôi sống được thân và gia đình ta được. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh mà!
Ngược lại, với nghề không phù hợp với khả năng và sở thích của mình thì dễ gây cho ta sự buồn chán, và như thế hiệu năng của công việc sẽ không được như ý muốn.
(Võ Văn Hùng)