Không những người không ngoan đứng đắn, mà ngay đến kẻ kém cỏi thô lậu, ai cũng muốn được mọi người xung quanh nể trọng và thương yêu mình. Nói cách khác, mọi người đều muốn được khen cả. Thế nhưng mình có danh giá hay không tự mình biết rõ hơn ai hết. Chẳng lẽ là mình hiền lành phúc hậu hay bất nhân bất nghĩa ra sao mình không nhận định được? Chẳng lẽ nhân cách mình tốt xấu ra sao mình cũng không biết? Điều này đều phải chờ đến người ngoài nhìn vào đánh giá, lúc đó mình mới biết?
Nhận định của người ngoại cuộc về vấn đề này thường không sai, vì tính tình của mỗi người bộc lộ ra ngoài ra sao mọi người hay biết hết. Kẻ tiểu nhân thì lòng dạ hẹp hòi ích kỷ, lúc nào cũng chỉ nghĩ về mình mà không hề biết đến bổn phận đối với người khác. Ngược lại người có đức hạnh thì thường quên mình mà chỉ nghĩ đến người xung quanh, luôn luôn coi việc mưu cầu hạnh phúc cho người khác là nhiệm vụ của chính mình. Hai dạng người đó lúc nào cũng tương phản nhau, khác nhau xa như đen với trắng, như ngày với đêm, không ai lẫn lộn được.
Vậy muốn sống được người thương, ta phải lo đến việc tu thân, tự mình sửa đổi dần những thói hư tật xấu của mình mới chóng trở thành người tốt.
- Phải rèn luyện nhân cách: Muốn sống được người thương thì ta phải không ngừng rèn luyện nhân cách.
Nhân cách thể hiện qua sự cư xử tốt với tất cả mọi người như kính mến và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, hòa thuận với tất cả anh chị em trong nhà, rồi bà con họ hàng cùng hàng xóm láng giềng xung quanh... để sao cho mọi người thấy mình là người có giáo dục, có đức hạnh có văn minh lịch sự nữa.
Muốn như vậy, thì trước hết ta phải là người có học vấn. Có học ở đây không đòi hỏi ở bằng cấp cao, học vị lớn mà là có một số vốn học thức vừa phải để đọc sách hầu mở rộng tầm hiểu biết càng ngày càng sâu rộng. Người có học là người hiểu biết. Còn người vô học thì chẳng khác gì người mù đi trong đêm tôi, ù ù, cạc cạc, đâu biết gì!
Kế đó ta phải là người có giáo dục. Người có học chưa hẳn là người có giáo dục. Người có học là người biết lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới, lại có liêm sĩ nên không làm điều gì xằng bậy, biết thương người như thương bản thân vậy.
- Phải rèn luyện nhân cách: Muốn sống được người thương thì ta phải không ngừng rèn luyện nhân cách.
Kế đó ta phải là người có giáo dục. Người có học chưa hẳn là người có giáo dục. Người có học là người biết lễ nghĩa, biết kính trên nhường dưới, lại có liêm sĩ nên không làm điều gì xằng bậy, biết thương người như thương bản thân vậy.
Người có nhân cách là người biết tự trọng, biết giữ mình, cẩn trọng từ cách ăn nết ở, từ lời nói đến hành động đều được cân nhắc kỹ lưỡng, để trước hết mình không thẹn với lòng, và sau đó tránh để thiên hạ nhìn vào mà chê cười. Người tự trọng thì lúc nào cũng tôn trọng đạo công bằng, phân biệt được lẽ phải trái, không bao giờ làm phiền lòng ai.
Khi đã có nhân cách thì ai cũng tỏ ra khiêm tốn, lúc nào cũng sẵn sàng hạ hình trước người khác, chứ không khoe khoang, khoác loác, hách dịch, cũng không hề đụng chạm đến tự ái của người. Họ chịu thua thiệt để người nể trọng...
Người có nhân cách là người lúc nào cũng có thiện chí, và có trách nhiệm cao đối với công việc mình làm. Họ không bao giờ làm việc cẩu thả, hoặc làm qua loa lấy cớ để che mắt người đời. Vì rằng họ không muốn chê bai là kẻ biếng nhác vô trách nhiệm.
Trước một công việc dù khó khăn đến đâu, họ cũng cố tìm đủ mọi cách để chu toàn. Họ biết sử dụng mưu trí kết hợp với năng lực sẵn có của mình để làm việc, chứ không làm theo kiểu liều lĩnh qua sông không cần đến thuyền bè, chỉ biết ỷ vào sức mạnh của mình để giải quyết công việc, mà có khi còn bị nguy hiểm...
Muốn được người khác khen là người có nhân cách, ta phải giữ gìn lời ăn tiếng nói của mình. Khi cần nói với ai điều gì ta nên cẩn thận cân nhắc từng lời từng ý để khỏi làm mất lòng người mà lại được việc cho mình. Nói với ai ta nên dùng những lời chân thật, xây dựng, có đủ tình và lý để người nghe cũng được hài lòng.
Ngoài ra, cử chỉ của ta lúc nào cũng khoan thai, chững chạc tỏ ra là người lịch sự và có giáo dục. Từ cách đi đứng, chào hỏi, nói cười, với người trên cũng như kẻ dưới đề phải lịch sự, nhã nhặn khiến ai nhìn vào cũng không thể chê bai được.
Về cách ăn mặc tất nhiên là phải sạch sẽ, tươm tất, đúng đắn. Một bộ quần áo đúng mốt, được thợ may lành nghề cắt khéo, sẽ làm tăng thêm sự sang trọng và lịch sự của mình. Người đời thường đánh giá trình độ giáo dục và tính nết của ta qua cách phục súc. Vì vậy, mỗi khi ra đường, hay tham dự tiệc tùng, ta đừng ăn mặc cẩu thả sẽ bị người khác đánh giá lầm về nhân cách của ta.
- Sống hòa đồng với mọi người: Người đời thường không có cảm tình với kẻ tự cao tự đại, người lúc nào cũng nhìn đời bằng nửa con mắt, tức là nhìn mà không thèm nhìn, hoặc nhìn với vẻ khinh thị người khác. Đó là cái nhìn mang hàm ý khinh khỉ của kẻ giàu đối với người nghèo, kẻ sang đối với người hèn. Nhìn người bằng nửa con mắt là khinh khỉ người. Người mà kiêu căng ngạo mạn như vậy, dù giàu sang đến sau cũng không ai trọng nể và muốn kết thân.
Người ta chỉ thích kết bạn với những người tính tình điềm đạm, vui vẻ, thật thà, lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người xung quanh. Sống mà biết hòa hợp với mọi người, không hề khinh ghét ai, không hề phân biệt người sang kẻ hèn, người giàu kẻ nghèo trong cách giao tiếp và đối xử, là người biết sống, được mọi người trọng vọng.
Người mà biết sống hòa đồng với mọi người thì lúc nào cũng tỏ ra tốt bụng. Họ sẵn lòng giúp đỡ cho những ai gặp cảnh không may với tất cả khả năng mà họ có, không một chút so đo tính toán. Họ coi việc giúp đỡ người khác là một bổn phận thiêng liêng, một trách nhiệm cao quý của người đối với người, và không mong đợi một sự đền đáp nào...